|
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012
LỤC BÁT MÓN ĂN HUẾ
Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012
MỘT THỜI ÁO TRẮNG
"Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang, tôi gặp một tà áo tím …"
Ca từ trong một tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Nguyên lâng lâng trong tôi, khi tôi lang thang vào một buổi chiều bên dòng Hương Giang thương yêu. Nhưng tà áo dài tôi bắt gặp không phải màu tím Huế thủy chung, mà là màu áo trắng tinh khôi của một thời Đồng Khánh. Tôi nhìn thấy em trong tà áo dài trắng ấy, tà áo dài mà một thời tôi đã gắn bó, yêu thương, và cũng đã nhiều lần dại khờ ước ao rằng mình sẽ thay màu áo khi ” lớn lên ". Thế nhưng trong suốt quãng đường đời tôi đã đi qua, lòng luôn thấy bồi hồi khi bắt gặp lại tà áo trắng, cho dù giờ đây, tôi khó khoác lên mình màu áo trắng huyền nhiệm ấy, do dấu vết của thời gian đã khắc ghi quá nhiều trên thân thể của mình. Em đang ngây thơ tạo dáng trước ống kính, nhưng không phải là ống kính của đài truyền hình hay ống kính của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà là trước ống kính của bà mẹ xấp xỉ lục tuần như tôi. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng bà mẹ cất lên vang vọng : ” Đứng xích qua bên ni một tí, nghiêng cái nón, ngẩng mặt lên cho mạ chụp con ơi !! ”. Cái chất giọng Huế đậm đặc của bà mẹ làm tôi xao xuyến bâng khuâng trong thoáng chốc. Cho dù xa Huế rất lâu, nhưng giọng Huế, âm sắc Huế, món ăn Huế và tất cả những gì về Huế đều ngự trị trong tôi ở một góc rất riêng trong trái tim mình, dù trái tim ấy mang nhiều dấu vết nghiệt ngã của thời gian . Tôi đưa máy ảnh lên, cùng nhìn ngắm em trong tà áo trắng ấy, để ghi khắc lại một hình ảnh mà tôi đã tìm thấy tôi trong đó. Hình ảnh của em ngày nay không còn thuần chất của một cô gái Huế ngày xưa ấy, nhưng nhan sắc trong hình ảnh này pha lẫn thời xa xưa của tôi và hiện tại của em. Tôi vẫn thích nhìn ngắm một hình ảnh tự nhiên, thuần khiết, không phải của các diễn viên xinh đẹp, hay các người mẫu nổi tiếng, mà hình ảnh của em dung dị đời thường. Hình như em đã nhìn thấy tôi chụp ảnh trộm, nhưng em mĩm cười liếng thoắng : ” Dì qua bên ni chụp bóng cho con nì ”. Tôi ngỡ ngàng !!!!! Giọng Huế của em không pha lẫn bất cứ chất giọng nào. Rồi ngôn từ ” chụp bóng ” chỉ có người Huế chúng tôi mới hiểu được.
Ca từ trong một tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Nguyên lâng lâng trong tôi, khi tôi lang thang vào một buổi chiều bên dòng Hương Giang thương yêu. Nhưng tà áo dài tôi bắt gặp không phải màu tím Huế thủy chung, mà là màu áo trắng tinh khôi của một thời Đồng Khánh. Tôi nhìn thấy em trong tà áo dài trắng ấy, tà áo dài mà một thời tôi đã gắn bó, yêu thương, và cũng đã nhiều lần dại khờ ước ao rằng mình sẽ thay màu áo khi ” lớn lên ". Thế nhưng trong suốt quãng đường đời tôi đã đi qua, lòng luôn thấy bồi hồi khi bắt gặp lại tà áo trắng, cho dù giờ đây, tôi khó khoác lên mình màu áo trắng huyền nhiệm ấy, do dấu vết của thời gian đã khắc ghi quá nhiều trên thân thể của mình. Em đang ngây thơ tạo dáng trước ống kính, nhưng không phải là ống kính của đài truyền hình hay ống kính của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà là trước ống kính của bà mẹ xấp xỉ lục tuần như tôi. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng bà mẹ cất lên vang vọng : ” Đứng xích qua bên ni một tí, nghiêng cái nón, ngẩng mặt lên cho mạ chụp con ơi !! ”. Cái chất giọng Huế đậm đặc của bà mẹ làm tôi xao xuyến bâng khuâng trong thoáng chốc. Cho dù xa Huế rất lâu, nhưng giọng Huế, âm sắc Huế, món ăn Huế và tất cả những gì về Huế đều ngự trị trong tôi ở một góc rất riêng trong trái tim mình, dù trái tim ấy mang nhiều dấu vết nghiệt ngã của thời gian . Tôi đưa máy ảnh lên, cùng nhìn ngắm em trong tà áo trắng ấy, để ghi khắc lại một hình ảnh mà tôi đã tìm thấy tôi trong đó. Hình ảnh của em ngày nay không còn thuần chất của một cô gái Huế ngày xưa ấy, nhưng nhan sắc trong hình ảnh này pha lẫn thời xa xưa của tôi và hiện tại của em. Tôi vẫn thích nhìn ngắm một hình ảnh tự nhiên, thuần khiết, không phải của các diễn viên xinh đẹp, hay các người mẫu nổi tiếng, mà hình ảnh của em dung dị đời thường. Hình như em đã nhìn thấy tôi chụp ảnh trộm, nhưng em mĩm cười liếng thoắng : ” Dì qua bên ni chụp bóng cho con nì ”. Tôi ngỡ ngàng !!!!! Giọng Huế của em không pha lẫn bất cứ chất giọng nào. Rồi ngôn từ ” chụp bóng ” chỉ có người Huế chúng tôi mới hiểu được.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

.jpg)
