Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017
NƯỚC MỸ CŨNG LÀ TRẦN GIAN
Mọi người thường hỏi tôi, Mỹ buồn hay vui. Tôi nhạt nhoà với câu trả lời "bình thường". Nhưng nếu bạn bè tôi hỏi "Mỹ tuyệt không?" tôi lại thường trở nên ưu tư, đắn đo, không trả lời nổi. Bạn ngạc nhiên lắm vì bạn bảo đọc những gì tôi trải nghiệm và so sánh với quê nhà. Thì hẳn là nước Mỹ rất văn minh và đáng sống chứ.
Đúng, nhưng chưa chắc.
Mỹ rộng lắm, lớn lắm, đa dạng lắm. Hãy chỉ một điểm đỏ có tên trên bản đồ Hoa Kỳ để hỏi tôi thôi. Tôi sẽ gắng tìm cho bạn câu trả lời. Đừng chỉ cứ Mỹ mà hỏi. Một điểm nhỏ có tên trên bản địa đồ xứ này thôi chứa đã cả dân tộc mình trú ngụ chứ chẳng chơi. Vì vậy, cứ Mỹ chung chung mà nói sẽ vô thưởng vô phạt lắm. Ai đó nói buồn đi tôi sẽ chỉ cái vui cho đối chiếu. Ai đó nói sướng đi tôi sẽ chỉ cho cái khổ mà đối chiếu. Vậy nên, mọi thứ đều tuỳ thuộc và cái bạn mưu cầu và tìm kiếm là gì.
Khi đứa em thân thiết của tôi bên Việt Nam nhắn "bên đó lạnh hẳn là đẹp chị ha". Tôi chợt nhớ, trang facebook mình trên feeds cũng hiện lên nhiều tấm hình tuyết choàng trắng xoá cây và nhà ngó đẹp như những tấm thiệp Noel xứ nhiệt đới chúng tôi vẫn thường chọn mua để biên lời chúc mến tặng nhau nhân mùa hoà lành. Rồi Sài Gòn đêm nào trở gió chút đỉnh, được khoác cái áo khoác một năm khoác một lần, vờ choàng nhẹ khăn choàng mỏng, có dịp nép nhẹ vào lòng nhau một tối xuống phố thôi là mãn nguyện và thèm thuồng những cái giá lạnh hơn nữa cho rạch ròi tên gọi mùa Đông thì tuyệt biết mấy. Tạm quên đi những giá tuyết vùng núi cao nơi chữ S cong cong quê mình có bầy con nít môi khô nứt nẻ thở hơi khói thiếu áo ấm, quần dài mùa đông đi thì ngược về đô thị xứ Hoa Kỳ này. Tôi muốn kể em nghe điều tôi thấy.
Có người mẹ trẻ kia, quyết định dừng lại vai trò doanh nhân nhỏ nơi quê nhà. Bán xới nhà, cửa tiệm... mua cuộc hôn nhân với người quốc tịch Hoa Kỳ nghèo. Sau hai năm loay hoay, cô đưa được con sang đất Mỹ. Mùa Đông Mỹ ở một tiểu bang lạnh mười bẩy độ F mỗi sáng. Cô cũng chụp những bức ảnh trắng xoá tuyết trước nhà. Bạn bè cô ở Việt Nam cảm thán, khen ngợi ước ao. Cô mỉm cười rồi bước ra khỏi căn phòng mười mấy mét vuông ở thuê nhắc hai con mặc thêm áo ấm. Cô đeo găng hì hục xúc tuyết. Nước mắt nhiều lần lăn ra chưa kịp thấy ấm đã kịp giá lạnh thêm. Đôi tay buốt cóng, mỏi mệt ấy sau khi lái xe đưa con đến trường với cách lái vẫn còn xa lạ, e sợ, dè dặt. Cô luôn sợ bất trắc. Ở xứ lạ, cô không cho phép bất trắc ghé thăm. Xong phần hai đứa nhỏ, cô lại tiếp tục đeo bao tay lau dọn nhà cửa, chăm sóc người già, bịnh nói cùng tiếng nói với cô với đồng lương mà lẽ ra nếu có quốc tịch và bằng cấp họ sẽ phải trả cô cao hơn gấp chục lần số tiền cô đáng lý phải nhận. Cô dần lặng lẽ hơn trên mạng xã hội, người ta cũng quên cô chừng như vội.
Ngày sanh nhựt con, họ loay hoay làm bánh trong cái nồi cơm điện bé tí trong căn phòng bé tí. Đứa bé thổi nến cầu nguyện, có giọt nước mắt lăn qua khoé mi nó. Cô hốt hoảng ôm con vào lòng. Đứa em khóc theo một cách hồn nhiên cho xôm tụ một gia đình. Nó nhớ bạn, nó nhớ căn phòng rộng rãi của nó, nó nhớ nhiều đồ chơi nó có. Nó nhớ nhiều đồ ăn nó được ăn, nhớ những cuối tuần nắng ấm được đi chơi. Nó thèm có ai đó hiểu tiếng nó ngoài mẹ nó và em nó. Mẹ nó dần không còn là thần tượng của nó. Mẹ nó không dạy nó học được nữa. Nó bập bẹ với tiếng Mỹ. Mẹ nó cũng lắp bắp với tiếng Mỹ. Có lúc nó bực dọc cảm thấy lẻ loi. Nhưng nó cũng lại hiểu mẹ nó làm tất cả là vì tụi nó. Nó cứ khóc không thành tiếng. Giọt nước mắt của đứa con nít không còn minor cũng chưa kịp teen như chúng bạn xứ này, nhỏ bé như chính hình hài của nó, tự lúc nào đã trở nên lặng lẽ không tiếng nấc.
Đêm cuộn tròn trên tấm nệm nằm chung 3 mẹ con. Cô hỏi tôi "tao đúng phải không mầy?" - "thôi ngủ đi, chừng 2 năm nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Chúng sẽ ổn. Ngủ đi. Mai còn làm, khóc nhiều bịnh ai lo?". Cô cười với tôi mà nghe rõ tiếng méo mó "Noel rồi kìa mày". Thinh không giữ ở hai đầu điện thoại rất lâu. Xứ này điện thoại thì chẳng mất tiền theo phút như quê, nên cứ kệ thôi. Thời gian tíc tóc đi qua chậm chạp, mỏi mệt như hơi thở người già đến khi chực nghe tiếng nấc nghẹn bên kia đầu dây. Ừ, Noel rồi, xổ tung đi cho thoả lòng. Rồi mai sẽ chúc nhau an hoà. Bầy nhỏ rồi ngày nào đó sẽ biết reo ca một bản nhạc tiếng Mỹ nhân mùa lành, lễ lớn nhứt năm này cho coi.
Ngày xưa, thuyền nhân quăng thân lên thuyền chòng chành cơn sóng dữ, đánh đổi vận mạng với tự do. Ngày nay, thời bình, cũng vạn người lên máy bay, êm ái, yên ả đặt chân lên đất Mỹ để khởi đầu một cuộc sống đầy bão lòng. Bỏ lại tất thảy nơi đất mẹ để tị nạn trăm ngàn điều riêng mỗi người tự có. Có kẻ tìm thấy đất lành khi chọn đời thiên di. Có người muôn năm vẫn chòng chành bình yên tự nhủ, dẫu gì thì cũng đỡ hơn cái này, cái nọ ở quê hương để an ủi mình. Xưa thuyền nhân ra đi là thà chết. Nay người lên máy bay quay đi cùng lắm là khổ. Người người vẫn ra đi để đổi màu hộ chiếu. Đi để đổi tương lai thế hệ mình rứt ruột sanh ra trên đất mẹ mà như thể lỗi lầm.
Vậy đấy, ta vẫn thường cảm thán về điều mình không có và chắc mẩm về thứ mà mình đã trải ấy là chân lý chung cho người đời. Nhưng không, nơi nào cũng là trần gian. Nếu được cứ tả về bức tranh chân thật nhứt nơi mình đang đứng, mắt mình đang thấy, tai mình đang nghe mà thôi. Nếu được hãy xác tín điều mình tìm kiếm và cũng hãy sẵn sàng ra giá để đổi chác với số phận để tự mình biên câu chuyện đời mình. Không có điều gì là dễ dàng. Ngẫu nhiên trúng số thiên hạ có mấy ai. Nước Mỹ cũng không có những bữa trưa miễn phí mà cái giá lắm khi không là tiền. Hãy sẵn sàng kỳ kèo với đời mà đổi lấy thứ mình cho là mình thèm muốn.
Mỹ cũng là trần gian.
Giáng Sinh về chúc người người bằng an dù ở thiên đàng xã nghĩa hay tư bản trần gian
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét