Có chàng trai họ Sở từ miền biển lên núi cao, mong tìm nơi danh lam thắng cảnh để chọn chỗ họp mặt hằng năm cho bạn bè của chàng. Mãi mê tìm hoài, bỗng lạc vào một hang động.
Say sưa trước vẽ đẹp huyền bí của thiên nhiên, càng ngẩn ngơ trước bức tranh siêu phàm của nàng tiên nữ ngồi trên phiến đá cất tiếng hát thánh thót vang xa.
Như đang bị mũi tên bắn vào tim, chàng trai lảo đảo rón rén tiến đến gần tảng đá, ngước mắt nhìn lên van xin, cầu khẩn:”Nàng ôi ! Ta đã bị tiếng sét ái tình khi nhin thấy nàng, ta đã say mê giọng hát và nhan sắc kiều diễm của nàng, mong nàng ban cho ta một chút tình….” Và lời cầu khẩn đó đã được đáp trả bằng cái nhìn xuống đầy âu yếm.
Thế là hai người trở thành đôi tình nhân như bao chuyện tình trên thế gian.
Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng, nàng không phải là tiên trên trời mà là cô gái miền sơn cước tên Kiều, bán tạp hóa ở chợ. Nàng đã có chồng, chồng nàng là đệ tử của Lưu Linh, có phép thuật nhậu từ sáng đến chiều không say.
Chàng trai họ Sở buồn bã trước nghịch cảnh đau lòng, khăn gói từ giã xuống núi. Nàng Kiều thương nhớ khôn nguôi, khóc suốt ngày đêm đến nỗi nước mắt thành suối thành sông. Lâu ngày trở thành thác nước ầm ầm đổ xuống đồng bằng.
Chồng nàng thương vợ, tiếc nước mắt của nàng bỏ đi thấy uổng nên xây đập ngăn lại để xài. Nước tràn đập vỡ, lũ quét đổ về gây ngập lụt mấy tỉnh miền trung. Người chết, nhà cửa tài sản trôi theo con nước vô tình. Chàng trai họ Sở nhờ ở “nốt” không bị lũ lụt làm hại nên còn ngồi đây ghi lại chuyện tình nầy.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét